Tự trào khi sang Vương quốc Bỉ du học
Lên máy bay rồi mới vững tâm
Đường sang nước Bỉ trời mênh mông
Như cánh chim trời bay mỏi cánh
Năm tháng dặm dài mãi chờ mong.
Trải mấy năm “chờ”…Lỗ-Mã-Ni
Thì nay lại “được” Bỉ-Lợi-Thì
Đi Đức đi Nga là “số dzách”
Đi Tây giờ đích thị là Tây!
Trời Tây rộng mở, ôi bao la
Phải đâu để “cứu nước cứu nhà”
Nào ai chẳng biết là du học
Ngậm ngùi, châm biếm chạnh lòng ta!
Âu cũng thoả lòng nỗi ước mong
Bao năm tự học “có như không”
Ơn cha ơn mẹ ơn tiên tổ
“Ở hiền gặp lành” phải vậy chăng?
UCL, Louvain-la-Neuve, Vương quốc Bỉ, 1981
Nguồn: Sơn Khê, Những người quen và không quen (tản văn), NXB Hội Nhà văn, 2020