Đến quê hương An-phông-xơ Đô-đê
Quê hương cối xay gió An-phông-xơ
Xứ Prô-văng-xơ nắng ấm mật vàng
Tím ngát oải hương ngút ngàn
Hướng dương rung rinh bình nguyên
Chân bước trên đường làng cổ
Sỏi rạc rào gợi cả ngàn năm
Bướm bay vẫy đủ màu nắng ấm
Làng cổ xưa đẹp như trong tranh
Chỉ không còn cối xay gió An-phông-xơ!
Tôi muốn lên sườn núi Luy-bê-rông
Cùng chàng chăn cừu cô đơn núi vắng
Theo ánh Sao Mục Đồng
Lùa đàn cừu về lán ấm
Ngất ngây cùng chàng xuống đón
Cô chủ nhỏ nhà Stê-phan
Mang cơm nước cho chàng…
Lại leo lên triền núi cao hơn
Gần bầu trời trên đỉnh núi An-pơ
Nao lòng ngắm Những Vì Sao lấp lánh
Miên du vòm trời xa thẳm
Ước có một vì Sao sáng nhất
Như Ngôi Sao-Cô Chủ Nhỏ-Một nàng Tiên
Từ Thiên Đường lạc xuống trần gian
Đậu trên vai anh chăn cừu xứ Prô-văng-xơ
Gục ngủ yên lành…
Ơi quê hương An-phông-xơ
Cối xay gió Đô-đê không còn nữa
Chân trời nhân văn vẫn nguyên vẹn toả lan
Sâu thẳm tình Người trên khắpThế-Gian!
Avignon, France, hè 1983
Nguồn: Sơn Khê, Tình & đời, NXB Hội nhà văn, 2012