Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thánh Ngã
Đăng bởi Nguyễn Thánh Ngã vào 27/04/2021 21:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2021 06:18
Đà Lạt ta
đi trên đường Phương
hay đi
Qua con dốc quỳ vàng
lăn từng viên sỏi
màu nâu
Ôi gót chân
Phương để trần
nâng niu buổi chiều
ửng màu hổ phách
Giữa một vùng
nhựa thông con dốc
hoa quỳ vàng
im lặng
dạy ta yêu
bằng tình yêu
vực sâu...
Ta với em
đi bằng Đà Lạt
đi bằng đôi mắt chim sâu
Đêm Noel buồn
như thập giá buồn
như tháp chuông câm
Lời nguyện nào
ta yêu Phương bằng hình
hài Đà Lạt bằng linh
hồn Vinci bằng tấm
lòng trinh nữ...
Đồi sương mù
sương thật chậm
níu ta
đi...