CÁNH CHIM LẠC HỒNG

Ta làm chim tuyệt vọng bỏ quên trời
Nên cánh vỗ như tay chào vĩnh biệt
Nên hót điệu kêu gào nghe thống thiết
Người có biết, chiêm bao thấy ngậm ngùi?

Ta phải khổ cho đời ta đau khổ
Phải ê chề cho tóc bạc thời gian
Phải đau theo từng hớp chung rượu tàn
Phải khép mắt sớm hơn giờ thiền định.

Vì thượng đế từ lâu đã kiêu hãnh
Cầm trong tay sinh tử cả muôn loài
Tình ta vừa gánh nặng trĩu đôi vai
Thì người hỡi ngai trời ta đạp xuống.

Thời trẻ dại ai dễ dàng xao động
Buồn thay ta không bắt nổi hồn người
Nên mật tình đắng giọng suốt ngàn năm
Thôi, phận bạc hãy nhuộm giùm tóc trắng.

Ta vẫn nhớ xưa nào ai ngồi hát
Ta vẫn muốn hôn lên mắt ai buồn
Ta vẫn còn lắng nghe từng hơi thở
Để im lìm xao động cả hồn thơ.

Ta cất tiếng gọi người đang thờ ơ
Hết còn ai can đảm chốn bơ vơ
Để ta đành một kiếp ngóng tin chờ
Khờ dại quá, thiên cơ nào quãng đại.

Ta muốn riêng ta cả nước non nhà
Để ai còn rơi lệ khóc hồn ta
Tay run run vuốt mặt kẻ qua đời
Và sau đó... Người cười ta dại dột!

Hồng Đức