Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tấn Việt
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 20/04/2008 00:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/04/2008 00:51
Đêm đêm tôi phải gọi tôi về
Tôi bay quá xa tôi
Nỗi buồn không nhà trọ
Niềm vui không cố hương
Vuông là thế mà tròn là thế
Quờ bàn tay chỉ gặp bóng trăng suông
Tôi bay quá xa tôi
Quá sông quê một người ảo vọng
Quá bờ tre là một kẻ vô tình
Quá thói quen một gã thất thường
Tôi quá sức khi phải làm người lạ
Nên đêm đêm tôi phải gọi tôi về