Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt
Đăng bởi hảo liễu vào 11/10/2015 15:01
(Hãy ở yên đó
những linh hồn bé nhỏ
rồi cha mẹ sẽ đến cạnh bên…)
Không cần con phải hiểu vì sao cha mẹ yêu con bằng tất cả trái tim
mỗi người sinh ra đã không có quyền chọn lựa
cha mẹ cũng không chọn mà yêu thương đó cần phải như thế
dù con không còn có thể nói, cười hay đơn giản hơn là giơ những ngón tay lên bày tỏ
vì một hơi ấm thân quen…
Xin lỗi con, cha mẹ đã không kịp nắm lấy hơi thở cuối cùng
trong khi cha mẹ là người cho con hơi thở đầu tiên bước vào thế giới
ước gì cha mẹ có thể nghĩ được rằng mình không phải là người có tội
rồi sẽ không sao- đó là cách cha mẹ tự nhủ khi kiệt cùng yếu đuối
mà trong tim thắt đau!
Nước mắt này ngày sau sẽ ra sao
vì những gì thuộc về con đều là ký ức
cha mẹ sẽ không quên nhưng tại sao cuộc đời lại cho phép mình tước đoạt
tại sao lại là con? tại sao lại là con? tại sao lại ngập tràn đau đớn?
ai có thể trả lời…
Hãy ở yên đó, như con vẫn đang nằm trong nôi
đợi một bài hát ru rồi con hãy ngủ
con có thể cười lúc đang mơ hoặc khóc vì đòi bú
con cứ làm tất cả những điều con muốn làm, con muốn thử…
kể cả khi cha mẹ không tin…
Cuộc đời đã từ chối cho con được lớn lên
nên con hãy cứ bé nhỏ ở nơi con đến
rồi một ngày không xa cha mẹ sẽ lại gần con như ngày con tượng hình bằng một niềm hạnh phúc
cha mẹ lại được con chăm sóc
bằng những ngây ngô…
Hãy ở yên đó, những linh hồn còn quá nhiều ước mơ!