Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
早歲才名泛不羈,
驪黃偶幸駿圖披。
長途每恨加鞭策,
空谷何心受縶維。
伯樂廄邊頻賞識,
王良範內更驅馳。
東風快踏朝天路,
希冀深懷答所知。
Tảo tuế tài danh phiếm bất ky,
Ly, hoàng ngẫu hạnh tuấn đồ phi.
Trường đồ mỗi hận gia tiên sách,
Không cốc hà tâm thụ trập duy.
Bá Nhạc cứu biên tần thưởng thức,
Vương Lương phạm nội cánh khu trì.
Đông phong khoái đạp triều thiên lộ,
Hy ký thâm hoài đáp sở tri.
Thuở trẻ, manh tính buôn thả như ngựa bất ky,
Chẳng cứ ngựa đen, ngựa vàng, may được con tuấn mã như trong tranh.
Trên đường dài, thường giận người ra roi quất,
Trong hang trống, lòng nào chịu sự ràng buộc!
Bên tàu ngựa Bá Nhạc, nhiều lần được khen ngợi,
Trong muôn kiếp Vương Lương, càng gắng sức ruổi rong.
Đạp bước nhanh trên đường chầu trời trong gió xuân,
Thấm sâu trong lòng sự mong mỏi đền ơn tri ngộ.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 31/10/2011 23:01
Thuở nhỏ ham ganh chẳng chịu kìm,
Đen, vàng, may gặp ngựa hay tìm.
Đường dài, luống giận gia roi quất,
Hang trống, đâu cam cảnh trói ghìm.
Trong phép Vương Lương càng gắng sức,
Bên tàu Bá Nhạc, được lời khen.
Gió xuân tung vó xông trời thẳm,
Thấm gội ơn sâu muốn đáp đền.
Gửi bởi PH@ ngày 09/10/2017 09:52
Tuổi trẻ tài danh ngựa thiếu cương
Ngựa cho như hoạ tựa ô vàng
Đường dài luôn hận roi người quất
Hang trống lòng nào chụi buộc ràng
Bá Nhạc bên chuồng luôn tán thưởng
Vương Lương khuôn phép sức thêm trường
Chầu trời nhanh bước đường xuân gió
Đền đáp đáy lòng mãi vẫn mang.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/12/2018 20:53
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/10/2019 14:46
Buông như thuở trẻ ngựa không cương,
Chẳng cứ màu lông được ngựa sang.
Lúc giận đường dài roi quất mạnh,
Lòng nào hang trống chịu lôi ràng!
Bên tàu Bá Nhạc khen nhiều lắm,
Muôn kiếp Vương Lương gắng sức mang.
Cất bước gió xuân trời đất thẳm,
Đền ơn tri ngộ thấm sâu lòng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/01/2021 15:47
Buông thời trẻ ngựa không cương,
Ngựa sang chẳng cứ lông dương đen, vàng.
Giận khi roi quất dài đàng,
Lòng nào hang trống chịu ràng chịu lôi!
Bên tàu Bá Nhạc khen rồi,
Vương Lương muôn kiếp trau dồi sức mang.
Gió xuân đường bước thênh thang,
Đền ơn tri ngộ lòng càng thấm sâu.