Có lẻ đời trôi còn trôi mãi
Nên thân phận nghèo cứ loay hoay
Để một chiều nao mùa thu đến
Chiếc lá cũng buồn theo gió bay
Bâng khuâng chợt thấy ai về giữa
Bến chiều vắng bóng khách lưa thưa
Đò qua một chuyến xa ngàn kiếp
Khuất bóng má hồng bóng dáng xưa
Ngoài sông nước chảy còn trôi mãi
Cuốn mảnh tình ai lạc bến bờ
Triều dâng bốn mặt hoàng hôn xuống
Người đi kẻ ở buồn trơ trơ
Họ gọi nhau là người yêu cũ
Như rừng thay lá cuối mùa thu
Chợt nhớ hương xưa lòng rưng mắt
Lá rụng về đâu giữa sương mù
Ta ngồi ngẩn mặt nhìn theo lá
Lá rơi xuống rồi bao oan trái
Trăm năm sau biết tình còn nhớ
Biển rộng sông dài ai với ai.