Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tuyết
Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 18/03/2010 06:09
Cao như trời là đôi mắt
sâu như hố thẳm là đôi mắt nhìn tận mặt tháng năm
chiều lung linh bơi nhặt huyền thoại
Xanh… xanh… xanh…
bâng khuâng – người hoạ sĩ của núi rừng
vẽ trên lá hương biển, màu đá trên cây
từng gốc cây ngọn cỏ lá hình trái tim ôm choàng gắn lên mạnh mẻ
đôi môi lá – đôi môi tình
lá nưng nức
em rưng rức
tìm phần số còn lại ẩn náu
chẳng có giới hạn
Núi chiều – biển chiều – em chiều
bức vách đời linh hồn rưng rưng ngả
bóng tối cắn vào trần truồng em không biên giới
đá dưới chân ngủ
em bình yên trong tay
đôi mắt chuyển dịch sang bờ
em tin.