Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Phương Ngân » Trang thơ cá nhân
Mưa dứt, nắng lên
Đất trời bừng tỉnh giấc
Ngọn chồi non
Uốn mình
Chào buổi sáng tinh khôi
Nụ hoa nhỏ e thẹn he hé nở
Gió nhẹ lay, mừng rỡ gọi nắng về
Kiến
Hành quân sau trú ẩn
Ríu rít chim sâu
Chăm chỉ kiếm mồi
Ong hăng hái từng đàn bay hút mật
Bướm lượn lờ đùa giỡn với gió thôi
Nắng ấm
Đuổi xua đi cái lạnh
Ngày mới bắt đầu, vạn vật chẳng vội nhanh