Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hạnh » Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh (2012)
Không còn rét ngọt mưa trong
Ngày xưa biết có chờ mong bây giờ
Qua sông ngồi nhớ con đò
Nhớ hoàng hôn lẫn câu thơ ban chiều
Không còn ấp úng lời yêu
Mình tôi ngồi nhớ bao điều xa xôi
Nhìn dòng sông nước cuốn trôi
Thời gian chảy mãi về nơi vô cùng
Con đò năm ấy còn không?
Mà sao bến cũ vẫn trông theo người
Bây giờ tôi với mình tôi
Dọc bờ sông nắng bên đồi mong manh
Không còn thì thôi xin đành
Người ơi tôi cúi hôn mình trên sông.