Ngày em đi hoa đỏ dòng sông
Nhớ khi bồi thương hơn ngày lở
Không ai hát người ơi người ở
Mà dòng sông nấn ná đừng về

Anh gởi em mây trắng Thu Bồn
Sóng xô chiều Cửa Đại
Câu hát Quảng Nam điệu hò xứ sở
Lời ru buồn nhỏ nhẹ bến bờ xa

Anh gửi em sương sớm đầy hoa
Đường làng cũ một thời chung bóng
Những trưa nồng đu đưa tiếng võng
Em một mình giấc ngủ vườn cây

Anh gửi em giữa núi và mây
Chiều nghiêng bước chân hao gầy
Gửi câu hò qua sông trôi dạt
Em mang về bận bịu đắm say

Anh gửi em đời mẹ nhọc nhằn
Thương con sớm chiều vất vả
Mẹ sinh ra trong rơm rạ
Nên hương đồng còn thơm mãi đời anh

Em như ngọn gió lành
Gửi về đâu cũng hoá thành dòng sông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]