Vợ ơi vợ sao mắt đẫm lệ cay?!
Nghĩ ngợi gì những điều không muốn nói?!
Mím chặt môi nỡ để chồng bối rối
Nếu có sai chồng sẽ sửa thôi mà..
Vợ ơi vợ xin vợ hãy thứ tha
Chồng có lỗi khi mỗi lần vợ khóc
Chồng biết rằng vợ nặng mang khó nhọc
Chín tháng mười ngày sinh ra những đứa con..
Vợ lo gì mà gầy yếu mõi mòn
Trong khi chồng thì vẫn luôn bên cạnh
Được vợ yêu đó là niềm vinh hạnh
Cám ơn vợ đã ở lại bên chồng..
Vợ thấy đó.. đất và trời cao rộng
Qua bao đời vẫn hoà hợp cùng nhau
Đã tạo ra vạn vật đủ sắc màu
Cho sự sống cả những điều nhỏ nhất..
Vợ ơi vợ xin đừng trách sự thật
Vì chúng mình là người dưng nước lã
Vợ sợ gì khi hai người xa lạ
Thành vợ chồng mà rất mực thương yêu..
Vợ ơi vợ đâu cần nói chi nhiều
Hãy để hành động thay những lời mình nói
Cám ơn vợ như ánh dương soi rọi
Dẫn lối chồng vượt qua những lúc tối tăm..
Vợ chồng mình đã kết nghĩa trăm năm
Dẫu khó khăn nhưng chưa bao giờ hối hận
Dẫu kiếp này rồi cũng có ngày sẽ tận
Vẫn nguyện rằng xin được mãi yêu thương!
Đăng bởi Nguyễn Ngọc Cận vào 30/06/2018 04:00