Và buồn ngây ngất hoàng hôn
Và mây vụn vỡ, gió luồn vào đêm
Và trăng lem luốc bên thềm
Và sâu bọ nhỏ buông rèm nỉ non

Và mưa rớt lạnh hạt giòn
Và đang xa lạ những con đường về
Và bao thương nhớ hôn mê
Và tê tái gục bên lề giấc mơ

Và tình đoạn tuyệt bơ ngơ
Và như bèo bọt sóng hờ hững trôi
Và sông đời dựng khúc nôi
Và bến đỗ bóng mồ côi ghen hờn...

Và rồi mấy nữa hoàng hôn
Và chưa kịp vá mảnh hồn thương đau
Và nghiêng ngã khúc ly tao
Và lệ tình sử rót vào thiên thu

Và ta khuân vác vết thù
Và chân đồi dốc... Phiêu du cõi buồn.