Làm thơ chi nữa hỡi em
Thằng hề nó viết được đem dát vàng
Thơ anh như đứa con hoang
Vất va vất vưởng trần gian muộn phiền

Thơ anh như một kẻ điên
Yêu em ngây dại hồn nhiên thất tình
Nỗi buồn thần thánh hiển Linh
Tế độ suốt đoạn hành trình tử sinh

Thơ anh hạt bụi điêu linh
Một hôm hoá kiếp thình lình trong mưa
Về đâu xa lắc cội xưa
Mơ hồ vướng víu chút thừa ân em?

Thơ chi em thống thiết thêm
Con chữ úp mặt ngàn đêm thở dài
May còn giọt rượu bùi say
Ngã nghiêng hết kiếp đoạ đày để yêu