Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
Đăng bởi Nguyên Minh vào 16/03/2015 11:54
Và, như một điếu thuốc tàn
Còn đâu ấm áp nồng nàn thoáng xa
Khói nào khoả mặt la đà
Tro tàn vết trắng gió qua ngại ngùng
Đắng bờ môi nhớ mông lung
Cay khoé mắt thấy cạn cùng đời nhau
Viết lên chiếc lá lời chào
Hanh hao vội cho mùa vào từ ly
Phút đầu tiên cũng chẳng gì
Đốt giây khắc cuối reo chi sóng lòng
Ừ! Biết rồi lối về không
Ừ! Biết rồi mặt tình nhân thoáng nhầu
Ừ! Buồn luân vũ xôn xao
Ừ! Ta điếu thuốc tàn mau hình hài!