(Gởi: Bình Dương)


Chiều xuân, đốt nén tâm linh
hồn viễn xứ - bỗng - giật mình vó câu...
Mùa đi... gội tóc bạc màu
Lục bình lặng lẽ, sông sâu lắng buồn !
Đường quen thổ mộ* buông cương
Nẻo quê, tôi - phía khói sương dặm hời...


* Xe ngựa