Trách gì đâu cứ kiêu sa
Nhân gian khờ khạo sa đà u mê
Ngày mòn tháng tận lê thê
Em phụ rẫy nỡ xuống xề tình anh

Trái bầu lòng trắng vỏ xanh
Không gia vị xáo nồi canh lạt phèo
Bốn mùa héo hắt vắng teo
Không em trời đất chết nghèo thi ca

Có buồn chẳng dám thốt ra
Thất tình ẩn chứa phong ba ngập lòng
Giả đò như nước con sông
Lặng lờ đưa tiễn mấy dòng mây trôi

Rưng rưng nhớ chỗ cỏ bồi
Tìm về dĩ vãng môi người vòng tay
Liệu còn lối mộng trăng dài
Hay tôi luân lạc như loài bướm đêm