Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
Đăng bởi Nguyên Minh vào 06/10/2013 15:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/10/2013 18:44
Chốc nữa đây anh sẽ là phế tích
Và em là báu vật linh thiêng
Lớp trầm tích em tận cùng huyền bí
Em khuất xa cấp số các vì sao
Anh biết được mình qua hơi thở
Một sinh linh dựa dẫm thời gian
Soãi bước đếm mơ hồ hạt cát
Sa mạc thèm cháy khát ánh mặt trời
Anh muốn biết cội nguồn tình ái
Xuất phát từ đâu thắp sáng thiên hà
Những cám dỗ lung linh phía ấy
Ném vào anh tia lửa ranh ma
Á! phế tích xoáy mòn phế tích
Dấu vết xưa tận diệt địa đàng
Chỉ tồn tại em và bí sử
Từ thuở hồng hoang chất chứa bạo tàn
Anh khẽ gọi nguy nga đồng vọng
Vỗ về anh giọng biển hét gào
Cuốn anh đến bến bờ xa lắc
Biết lời ru ẩn náu gươm đao
Chốc nữa đây hoang đường phế tích
Em nhân danh tình ái ban ân
Giọt cam lộ nhân từ rỏ xuống
Em… em… Em…! luyến ái có điêu tàn!