Mùa đông tàn rồi nhỉ?
Vai Mẹ áo rách sờn
Lặng lẽ dò từng bước
Cõng cái rét lên non

Mùa đông chờ tạm biệt
Lưng Cha vết chai tròn
Âm thầm nâng thật khẽ
Địu cái rét sang sông

Mùa đông còn ngây trễ
Đường vắng ngọn gió lồng
Ánh đèn vàng héo hắt
Trên lề chiếc bóng cong

Ừ, rồi cành mai nở
Mùa xuân thật ấm nồng
Thơ chợt buồn đâu đó
Hôm ngồi tiễn mùa đông.