Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 10/04/2008 00:50

Bút gẫy, nghiên trào mực tím
Cây súng lằn da, chỉ thiên, chỉ địa, lúc ngang nòng.
mở đường rừng, đường hào, đường chiến chinh,
núi cao vực sâu, đi suốt đêm thâu,
đón ánh bình minh,
níu ánh chiều ngắm nhìn gương mặt bạn.

Tuổi ấu thơ theo người khóc tiễn người ra bãi tha ma.
Tôi chỉ trào nước mắt một lần
khi bạn kéo lên xe thùng,
thấy mẹ mình ôm em gái khóc.

Rồi từ đó:
Trái tim chìm vào rừng xanh, sông sâu, đất lạnh.
Gương mặt đá cứng ở trên ngàn,
khô như ngói chùa trăm gian, ngàn tuổi.

Chiến trường đâu phải "mùa xuân tuổi trẻ":
Ngọn lửa bên này thiêu đốt lửa hung tàn bên kia,
đuổi xua quân xâm lược.
Chiến luỹ cao, hào uốn lượn, hầm sâu mấy lớp, bãi mìn,
chốt chặn lũ xâm lăng.

Những tháng năm xa dân,
sống với thiên nhiên tình cảm.
Những chàng trai chiến trận
quên mình vì đất nước quê hương.
Máu vẫn chảy về tim,
"cặp vé khứ hồi" đã được đời miễn phí.

Anh về đất, tan vào đất, lắng lọc dòng sâu
cho người sống mang về tập vé khứ hồi.
Tôi thả từng chiếc vé vào trong gió
cùng mảnh mảnh thư tình dở dang không địa chỉ,
mang về làm chi,
không để mẹ buồn.

Lùi về ngàn xưa cha ông mình dựng nước,
giữ yên bờ cõi, mở mang bãi lúa nương dâu.
Bao đời chiến chinh loạn lạc,
lớp trai xưa khác gì chúng tôi hôm nay,
hồn về đất mẹ.

Người lính, ơi người lính!
quân hàm không còn thấp hơn được nữa,
thân hồn bay cùng gió ngàn khơi,
ngược non cao, không còn dấu vết.

Am miếu đình chùa,
tượng đài ghi công danh chiến trận lẫy lừng,
sử xanh ghi chiến công tướng lĩnh, quân dân.

Trận chiến nhỏ như săn đàn thỏ,
những đội hình bất xứng, chết oai linh.

Các anh về với cỏ cây, ngời xanh mắt lá.
Đất chứng giám, trời ghi danh,
còn ai sống kể công, viết truyện.

Nơi đâu trên đất nước mình
nếu không đất cát, bùn lầy, kẽ đá,
gốc cây, bàn tay thân ái...cắm nắm hương
thì xi măng, gỗ thép, plastic, mặt nước,...khoảng không
hãy đặt lên khoanh chuối, bát hương, nhành hoa
cúng viếng hồn trai chưa một lần hôn môi con gái,
từ ngàn xưa đến nay quên mình vì độc lập tự do.

Trước chiến trận, người chỉ huy ra lệnh:
Nếu chưa giết được giặc thì phải sống,
hết giặc về chăm mẹ, yêu em.

Ai phù hộ tôi đi qua cái chết,
bạn tội lỗi gì không sống đến hôm nay?
Những chùm pháo bầy, toán quân biệt kích,
đói rét bệnh tật, tai nạn, thiên tai,...
hái hoa bờ sông thấy xác người bồng bềnh trôi theo dòng lũ,
hái rau rừng gặp mồ đất mới
bó hương giả, ruột tre tươi không cháy.
Tấm bia đâu?


Phải chăng ai đó xa xôi
hay rất gần thương thân tôi,
hay thương "người" đã nhiều lần bất hạnh
được đầu thai lần cuối phải yên lành!

Thương cánh đồng lúa hoa thì con gái,
thương em đi cấy mạ ống lỡ thời.
Tháng năm ấy tôi đâu có biết,
những xóm làng, ngõ phố vắng con trai.
Những đám tang, con gái đàn bà đào huyệt,
đám cỗ bàn, giỗ chạp rượu tràn sân.

Em hất xuôi tuổi xuân vào tháng năm khô khốc,
em hắt ngược chén rượu tình bi tráng vượt bờ vai.
Sáng em ra bờ sông hái hoa cài mái tóc,
Sóng nước vỗ dịu dàng hy vọng ngày mai!

Vầng trăng khuyết đến bây giờ vẫn lẹm,
một chiếc giầy thất lạc đến ngàn năm.
Ai đắp đổi tình yêu đợi chờ chàng trai chinh chiến?
Hồn ai còn thương nhớ mến yêu em?

Có lẽ mẹ thương con nhiều hơn tất cả.
Mẹ xót giọt máu hồng viễn xứ Cánh Đồng Chum,
Giọt máu đào thấm đất rừng xăng lẻ
Trường Sơn ơi! Con yên nghỉ đại ngàn
Máu tình nguyện xanh núi rừng Đăng -rếch,
Máu tuổi trẻ trôi hồng sông nước biên cương,
Hoà nước biển mặn mòi
Sống chết kỳ cùng danh giá một đời trai.

Mẹ ngậm ngùi, còn sức đâu mà khóc.
Hương lụi tàn, hương toả tận âm ty.
....
Nay trên đời lớp lớp con trai
trí lực tình trẻ trung như ngày tôi ra trận,
sống hồn nhiên theo dòng thời gian trôi về phía trước.

Các anh xưa, bạn tôi không chết.
Được một lần hoá kiếp chọn bào thai.
Tôi gần như nguyên lành cùng bao người tàn phế,
cầm cuống vé khứ hồi mong được sống bình yên.

***
Khói lam chiều mẹ gọi về ăn cơm
Khói hương toả sớm hôm chân Thành cổ
Khói xanh lơ xanh một thời trai trẻ
Khói nhẹ nhàng như sống chết hồn nhiên.