Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/12/2015 06:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 30/11/2016 07:50
Đã lạnh buốt đám mây chiều bạc thếch
Sương hoàng hôn phủ mịt bóng hoang mồ
Đời bi hận kéo thơ vào cõi chết
Đàn ngân thầm một khúc máu bơ vơ
Ta nằm đại bên góc đời u tối
Để nhận diện người là những bóng ma
Ngày ẩn hiện, đêm sáng loà móng vuốt
Sau nụ cười là lớp lớp điêu toa
Thắp một đoá nhang thơm mùi lẽ sống
Thử bình yên, nghe đá thở trong hồn
Gió rụng xuống, cho lời giun dế ngọng
Đá dại khờ nên đá cứ vô ngôn.