Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 22:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 30/11/2016 08:26
Mười ngón tay trần ăn gió khuya
Xương khô từng đốt rụng tư bề
Vườn mây trắng bệt màu thương hận
Trăng nát tơi bời trong cõi mê
Huyết lệ, ôi ngàn năm chảy xiết
Bao giờ vơi hết nỗi thương đau
Núi sông ôm máu, rền trong đất
Đối diện, sao lòng cách tuyệt nhau
Chim chóc lưu đày trên đất quê
Tiếng kêu ai oán, vọng chia lìa
Ruộng đồng bạc trắng màu tang tóc
Hết hạn, luân phiên bão lũ về
Em khóc, có nghe gỗ đá buồn
Có nghe vượn hú phía đầu truông
Gió khuya giật lấy mền chăn mẹ
Xới tuổi già lên dạt bãi cồn
Em dỗ dùm anh, giấc ngủ non
Nặn thêm chút sữa, vú em mòn
Mì tôm nhai sống đơm con đói
Tủi nhục tuôn trào lệ sắt son
Chớ nghĩ đêm nay em sẽ chết
Được không? Con dại nấc đòi cơn
Bụi đời một kiếp buồn như máu
Cố sống mà nuôi tiếng khóc hờn...