Ta nhốt ta trong bốn bức tường
Đồng hồ, như mọt đục trong xương
Mắt liu riu, đã toan bừng giấc
Nhang khói hay là ta khói sương?

Sách cựa hồn xưa, sách nhói đau
Trà khuya nguội ngắt, nước khuya nhàu
Ta nghe cổ họng chùng hơi thở
Tứ tuyệt buồn, nên chết bốn câu

Lịch đã rụng thêm hai bốn tiếng
Máu tuần hoàn chảy lạnh châu thân
Ta nghe tóc đứt mà đau điếng
Giật thót trên bàn chiếc bóng câm

Bàn phím nấc lên từng tiếng thở
Câu thơ trình diện kiếp luân hồi
Ôi chao, ta nhớ vô cùng quá!
Đêm trắng như là ai quét vôi

Không rượu, không đàn, không khói thuốc
Càng đau đớn cả một không gian
Ngoài kia sương phủ nhoè non nước
Tiếng cú kêu, sầu chi dã man!