Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/12/2018 19:50
Ở đây mây trắng ôm rừng ngủ
Mưa rắc bụi mờ, giăng lối đi
Trời đất im nghe con suối hát
Thác ghềnh, tiếng nước vọng phân li
Gió hất, mùa đông buồn rỉ rả
Nghìn năm lời đá phủ màu rêu
Hắt hiu, lá mục hồn du mục
Chim chết bao lần trong tiếng kêu
Cổ thụ sầu như không cố hương
U u uất uất mộng đêm trường
Hố sâu rừng thẳm vô âm tín
Xin gửi nơi này một nắm xương
Bạn cũ, lòng cay, hờn cố quốc
Vòng tay lạc mất một quê hương
Mai đây, người giết người thêm nữa
Máu nhuộm non sông, nỗi đoạn trường
Bạn cũ, hồn đau trong khói nhang
Rưng rưng ta vái cuộc tương tàn
Bao năm tiếng hú ươm hồn đá
Về trọ một đêm trong miếu hoang
Bạn cũ, bao giờ siêu thoát được
Tự do trong thịt rữa xương tan
Lá khô xao xác bên triền dốc
Có phải hồn về không cố nhân?
Đây chén rượu gom từ nước mắt
Đây rừng sâu không có mùa xuân
Và đây ký ức buồn nhân loại
Ta đốt bùng lên trong mắt trân
Thời gian, một chuỗi sầu xâu lại
Sớm nắng chiều mưa cũng đã đời
Cát bụi cũng đau đời cát bụi
Dễ nào cho thoả cuộc rong chơi?