Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Tôi ngồi xâu những âm thanh lại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 20:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/11/2016 23:15
Chúng thực sự đã quên tiếng hót
chiếc lưỡi tê liệt
chúng đã quên đêm trăng
chúng tưởng là ngày nắng
nửa đêm chúng rùng mình nghe gió lạnh
bàng hoàng cơn bão trưa
những chiếc lá rụng
chúng mơ hồ tổ tiên linh hiển
trong đêm khuya
tiếng cú kêu
tiếng chim lợn kêu
chúng mơ tưởng giống nòi
trống rỉa lông
mái ngồi ỉa
mà ngóc cổ dòm ngó nhau thù địch
bên kia là bờ giác
bên này bờ lau
hiu hiu gió thổi trên đầu
nghìn năm nữa, quả địa cầu còn quay
con mái loay hoay
con trống trở mình
bảo nhau rằng mặt trời đã chết
chỉ còn giấc mơ trong trí nhớ đã mất.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi Nguyễn Lãm Thắng ngày 07/04/2021 15:14
The birds have lost their mind
they forget their own voice
tongue tied
they’re void of the memory of moonlit nights
thinking it’s daylight
mid the night shivering in the icy wind
disorientated by the midday storm
the fallen leaves
hallucinating apparitions of their divine ancestors
mid the night
the call of an owl
the bird call eerie in waves
yearning for the origin
void of feather plucking
shitty eaves
in hate spy on one another
on the other side, the edge of enlightenment
on this side a reedy bank
overhead the breeze
in a thousand years, the earth spins still
the chicken scuffling
the roster turning
we shall tell each other how the Sun is death
there is nothing left of our mind but dreams