Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Cho đời biếc xanh
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 02/06/2011 06:26
Anh thức dậy đã nghe mùa rớm máu
Giọt ưu tư rớt thấm lạnh thiên hà
Lời du mục xé mòn gươm vô đạo
Khóc cõi người rời rã cuộc yêu ma
Xin nắm tay mà dắt ngày cùng tận
Ngón sương mù tê buốt khói bi hoan
Và rót nữa cho tràn cơn địa chấn
Cuốn nhau trôi như gió cuốn mây ngàn
Em có nhớ ngày nắng vàng phố cũ
Môi Thăng Long ngồi nhớ mắt sông Hồng
Vòng tay ấm tràn tuôn dòng thác lũ
Dạt vào nhau mê đắm cõi muôn trùng
Thời gian dấu cánh hồng xanh biền biệt
Cho giọt sương ngơ ngác nhớ bằng lăng
Những lá thư hồng thắm màu nuối tiếc
Câu thơ già thổ huyết cháy sao băng
Trong cõi vô hình lặng thầm em đến
Viết câu thơ vào địa đạo tình yêu
Hà tất chiêm bao tình không hò hẹn
Thì tương phùng rượu đắng biết bao nhiêu?