Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/09/2018 15:47
Ngày tháng đói, dài nhằng như thế kỷ
Ước nắm cơm, mơ tấm áo che thân
Tóc đầy chí, chốc mọc dày, tanh nghí
Gió mùa đông bấu nát tấm lưng trần
Sáng đến lớp, chiều ra đồng, lên rẫy
Hốt cứt trâu, đi mót lúa, giữ bò
Mồ hôi đỏ, nước mắt vàng tuôn chảy
Túi mặt túi mày, bụng chẳng thèm no
Em mấy đứa, vứt bò lê bò lết
Ruồi muỗi bu quanh giấc ngủ tanh bành
Khi khát sữa, chị đưa tay, em mút
Tiếng ho buồn làm méo mái nhà tranh
Bài học mới ngủ vùi trong bàn thoạ
Nét chữ cô phê như máu rỉ, đỏ lòm
Bữa trốn học, rủ bạn bè tát cá
Đổi mấy đồng, mua cây viết, cục gôm
Nghèo, xẹp lép như lúa lừng trong mủng
Như khoai sùng, sắn sượng, cám hôi ê
Tương lai đó, như đít nồi đã lủng
Bước theo trâu, từng bước nặng ê chề
Tuổi thơ nhớp, gối đầu mê nón rách
Nghe ca dao cào rát lỗ tai buồn
Hột lúa trộn máu trào sân hợp tác
Sản lượng đè đôi gánh nấc từng cơn
Nắng chan chát làm mờ đôi mắt mẹ
Mưa mịt mù thương gót chị bong gân
Tuổi thơ mỏng đã nát nhàu lá hẹ
Ngó lên trời, dòm xuống đất, thương thân!
Sông vẫn chảy, núi vẫn triền đá dựng
Đời dối lừa nhau bằng những chiếc loa
Từng cơn đói xây tượng đài thế hệ
Tuổi thơ buồn hiu hắt bãi tha ma…