Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Đường xưa
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/09/2009 02:09
Ta đi khóc một linh hồn
Cốt là để biết nỗi buồn thế nhân
Ta đi đắp điếm mộ phần
Nghe xuân chết lịm trong thân xác này
Bao nhiêu hột nắng về đây
Có hong lên ấm chút quay quắt lòng?!
Bàn chân nào lội qua sông
Có nghe nguồn cội réo dòng phù sa?
Em chừ không ở trong ta
Mà sao máu thịt vẫn là của chung
Ta ngồi ngó và hình dung
Khóc em nhớ buổi trùng phùng nắng mưa.