Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Cho đời biếc xanh
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 03/06/2011 06:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 03/06/2011 06:30
Nhói đau trong nhụy sen tàn
Chút dư hương đã cũ càng cành khô
Tôi về lạc giữa phố trơ
Tiếng ve cụt ngủn bên bờ tâm tư
Cây buồn rũ bóng thu lu
Rêu xanh gặm đống tượng mù lom lem
Mắt nhìn rõ một bóng đêm
Trong ngôi nhà nát lặng im gục đầu
Cội tùng lả những cành đau
Mặt quân vương vẫn cứ chau bình thường
Gội đầu bằng mớ khói hương
Ngẫm câu thương hải mà thương tang điền
Hỏi thăm Cửu Đỉnh còn thiêng
Hồn xưa còn dạo với miền thảo hoa?
Ngai xưa chớp chớp lòa lòa
Bàn chân du khách lân la nhập triều
Cột xưa khoét một tiêu điều
Nằm trơ với những nỗi tiều tụy đau
Nền xưa cỏ mọc dàu dàu
Mây che thế sự một màu âm âm
Nghìn muôn tiếng nói lặng câm
Bọc trong một đám phù vân đỏ lòm
Buồn chi không? Hỡi Ngọ Môn
Mà trăng rớt giọt hoàng hôn xuống chiều?