... đường xa gió bụi mịt mù cồn quê
nắng hoàng hôn sẫm bên đê
khói hoàng hôn trắng nhập nhoè khói hương

Khô chi ngọn cỏ ven đường
vàng chi phiến lá đoạn trường hỡi cây!
mấy trăm năm, một cuộc này
mà người sau trước còn cay đắng lòng?

Chữ tâm sao khéo đèo bòng?
ngậm ngùi tiếng nấc xoay vòng nỗi đau
qua rồi mấy cuộc bể dâu
mộ xưa đó vẫn một màu Đạm Tiên!

Đàn Kiều mấy khúc oan khiên
nghìn sau trước mắt còn liên lụy đời
gục đầu trên nấm mộ Người
mà nghe nhân thế khóc lời Tố Như

Mai sau dù có bao giờ
phong trần mãi để người thơ phong trần
mây trời mấy ngọn phù vân
chiều nay còn đứng tần ngần... quên trôi.


Tháng 12/1997