Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Đường xưa
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/12/2008 18:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 18:36
An nhiên như vầng trăng
Sáng ngần trong gió bụi
Mênh mang cõi vĩnh hằng
Là đức tin không tuổi
Vượt trên đỉnh hư không
Giữ tâm mình tự tại
Giới thuyết như dòng sông
Gập ghềnh và chảy mãi
Khép mình là ẩn dật
Lá rơi là vô thường
Đời khóc - cười - hư - thực
Tâm niệm là sắc không
Đây bến bờ chứng ngộ
Lạc quan trong mắt người
Hãy quên niềm lao khổ
Hãy dung hòa nỗi vui.