Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Từ trong bóng tối
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/04/2019 19:12
Dừng đây quán tạm, trời chưa tối
Ngày khuyết mòn hung tiếng thở dài
Cơn gió lùa chi thân xác mỏi
Nỗi niềm đã chật kín trong chai
Ta mở, máu trào, môi sánh bọt
Đời nghiêng, nghiêng đổ, ta nào say
Thế gian hát mãi câu tình sót
Duyên nợ sầu chi kiếp trả vay?
Lục bình trôi, tháng năm phiêu dạt
Hoa tím rưng màu xưa, mắt em
Ta nhớ cố hương, ta muốn khóc
Ráng chiều đã chuyển sậm màu đen
Kẻ chết, người đày đi đất khác
Ai còn ở lại, ai quay lưng
Mù sa, một bóng chim lưu lạc
Vỗ cánh soi mình trên bến sông
Ô hay, sông chảy, đời đang chảy
Con sóng Bồ giang lạnh dưới cầu
Không một bóng thuyền, trơ xác bãi
Chạnh nhìn, ngơ ngác một biền dâu
Bên gốc bằng lăng, nghi ngút khói
Ai vừa thắp tạ mảnh hồn oan
Khói vòng vo trắng, lòng ta nhói
Nhân thế trầm ưu bóng thế nhân
Mà lạ, ngồi đây, không bạn hữu
Bên kia làng xóm, không quê hương
Ta nghe đời đắng như là rượu
Một hớp thôi, mà lạnh thấu xương
Dâu bể, bốn lăm năm khốn nạn
Máu nào thay muối, thuỷ triều đau!
Xương nào thay núi, tình phiêu tán?
Một kiếp tang bồng, hận khắc sâu
Ta thương những kiếp đời trôi nổi
Sống, để làm ma xứ sở này
Phật, Chúa im hơi, không cứu rỗi
Giọt kinh nào rụng xuống bàn tay
Ta nghe thân thể tan trăm mảnh
Vất vưởng khe sâu, phố thị buồn
Âm khí ơ hờ âm khí lạnh
Đất trời như thể bị vùi chôn.