Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Họng đêm (2012) » Phần 3: Nhấn phím buồn
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2011 18:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 12:27
từng giọt máu trong tôi nói với em về sự sống sót của kiếp người trong biển đêm u ám
mỗi ngày chúng giục tôi biết hiến dâng
và ươm mầm khát vọng
như tiếng thở
như nhịp tim
như tia nhìn
không bao giờ ngơi nghỉ
tôi vẽ bản đồ cho bình minh tràn đầy những tia hy vọng chiếu xuống từng khuôn mặt người lạnh dại
tôi đang nghe một làng quê gà gáy trưa trong xa xưa ký ức
tôi đang nghe con bò cái rống trên đồi trọc lóc
tôi đang nghe tiếng cá quẫy bên suối của mấy mươi năm trước
tôi đang nghe tiếng chửi thề sặc mùi trong quán net của đám học trò trốn học
tôi đang nghe một ngày chất chồng hỗn độn những âm thanh
tôi đang nghe những ca khúc đã có giấy báo tử vẫn còn lảnh lói trong triệu trái tim [những ca khúc từng bị những vết roi hành hạ đến hấp hối âm giai đã bị chôn sống nhưng mãi còn nhịp thở]
tôi đang nghe...
tôi đang thấy màu máu ở đâu đó mà rùng mình
tôi đang thấy cánh đồng cắm đầy những thằng bù nhìn phất phơ trước gió, chúng đang canh giữ từng cây lúa úa vàng bởi lũ chuột ngày đêm cắn phá, hột lúa bị thương khi mới tượng trong đòng
tôi đang thấy em tôi sang sông, vài tháng sau vác bụng bầu ra toà ly dị
tôi đang thấy cha mẹ giết con rồi vứt xác dòng sông
tôi đang thấy chồng đâm vợ xuyên con trong bụng chửa
tôi đang thấy gã đàn ông cắt người yêu cũ ra từng khúc
tôi đang thấy con gái xích bàn chân mẹ già trước hiên mòn quạnh quẽ
tôi đang thấy...
tôi đang điếc
tôi đang mù
tôi đang hy vọng...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hoanui74 ngày 23/06/2011 19:08
Tôi đang nghe!
Thực mà như không
Trần trụi như cánh đồng khô cạn sau mùa gặt hái
Ngai ngái những niềm đau
Ôi! Từng vệt thời gian úa nhàu...!