Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Tiếng khóc trên đồng
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/04/2009 18:52
trong vũ trụ tôi
em chọc thủng mặt loại người đú đởn
em chọc tiết những câu thơ điêu toa sáo rỗng
em lướt tình vĩ tuyến
vẽ nên khuôn mặt thơ bằng chất liệu bồng con
vẽ nên thiên đường thơ bằng cọ môi, son mắt và tiếng rên mãnh liệt
ngày quỵ gối dưới chiếc lá vàng thu cũ
đêm lê thân trong mục ruỗng hình hài
ngón thời gian ẩn dấu vân tay vào hồ sơ thân xác
từng con chữ rớm buồn theo mắt giai nhân
trong vũ trụ tôi
em sinh nở ra chùm hoa thiên tài không báo trước
con chữ phôi thai trong yếm thế nhục hình
câu thơ em viết là sự ra đi thầm lặng
quay lưng với cám dỗ
đối mặt với quyền uy giả tạo
em thở bằng chữ
và chữ nuôi em bằng máu của em
bằng tiếng ho khan buốt nhàu Khâm Thiên phố
bằng ánh nhìn sâu hút từ ngõ ngách nhân tình phù phiếm
bằng bản năng em một người làm thơ
trong vũ trụ tôi
em đã trở về thơm ngát
bằng gió mưa rét nóng địa cầu
bằng khối tình tay bồng tay bế
bằng sự nhẫn nhục đàn bà
bằng sự cô đơn nếm trải
bằng sự xả thân, nhập cuộc, phơi bày, hy sinh và đấu trí…
đơn giản
bởi em là thơ.