15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 03/05/2009 20:42

Đêm tiễn nhau trong giây phút ngập ngừng
Ngực hổn hển những điều chưa kịp nói
Ta nghe máu cuồng điên sôi men mời gọi
Một ly này chưa đủ nghĩa yêu đương

Cứ chạm vào nhau như trăng chạm sương
Để thấy lung linh giọt hồn trinh bạch
Để thấy tình yêu mang hồn lau lách
Để thấy hoang mang trong mắt em buồn

Đừng dấu đời nhau trong những nụ hôn
Đêm ly khách sầu như hồn thiếu phụ
Em đã đến hồn nhiên như giấc ngủ
Giọt liêu trai ngự trị phía triền môi

Nghe đam mê đánh thức biển hồ đời
Và máu thịt rung lên niềm kiêu hãnh
Rượu hâm nóng hàng triệu đêm giá lạnh
Cho phút này cháy khát một vòng tay


Hãy uống đi em! hãy rót thật đầy
Men đắm đuối rung lên từng thớ mạch
Em đừng nói mà rưng buồn đêm ly khách
Hãy hát đi em! hát khúc quay về

Hãy hát đi em! nhạc nẩy nốt bùa mê
Gió đã buốt se hồn hai kẻ lạ
Đêm lạnh quá! mà trăng sáng quá!
Tóc rối vào nhau kéo lại một thiên đường

Hồn ta giờ cuồng lộng sóng trùng dương
Tim gào thét, máu thơ trào tuôn chảy
Em chới với đôi mắt chiều cỏ dại
Ngực muôn trùng nhảy múa điệu xuân ca

Chợt khuya chùng oằn trĩu vệt trăng xa
Không gian đắm trong lặng im bố cục
Họa tiết lòng khuya là say, là thúc giục
Là cỏ, là sương, là hổn hển nhiệt cuồng...

Em rót cho anh phút vĩnh cửu yêu đương
Lời em nói chắt chiu từ máu lệ
Ngực thổn thức run nỗi sầu vạn kỷ
Bờ vai ngoan chưa tỉnh ngủ bao giờ

Đôi môi mềm bầm rát một câu thơ
Em đã nói bằng lời dâng cát bụi
Mạch cảm lênh lang sao đêm ngắn ngủi?
Lời tạ từ, nào trói được lòng khuya?

Ta hát đây, ta hát khúc quay về
Hãy tựa sát vào ngực nhau chút nữa
Ta sợ tiếng côn trùng làm vầng trăng mục rữa
Đêm sắp tàn, thôi em hãy về đi!

Giọt rượu cuối cùng không ở lại trong ly...