Quê hương xứ sở ai chẳng nhớ
Lạc bước tha phương ngỡ xa đường
Chạnh lòng tôi mãi vấn vương
Trên đường cảnh gợi nhớ thương trổi lòng.
Quê tôi đấy cuối dòng sông Hậu
Dáng tựa như tàu đậu ngoài giang
Mũi tàu vươn đến Hậu Giang
Đáy tàu ven biển vào làng xóm yêu.
Nhớ thưở nhỏ chơi diều bắt dế
Cùng bạn thân hái khế trèo cây
Dưới sông lúc cạn lúc đầy
Tha hồ đuổi lưới cá bầy chạy đâm.
Trên đồng ruộng cũng thường bắt ốc
Để cho cha câu lóc, câu trê
Cũng khi chấm mẽ lã lê
Mùa mưa cua ốc cá về lắm thay.
Có những lúc chơi hoài chẳng chán
Cha kiếm tìm ngao ngán thân tôi
Cũng khi có lắm đòn roi
Dặn con không được rong chơi cả ngày.
Mùa học đến sân trường nhộn nhịp
Tiếng thầy cô tiếng bạn vui đùa
Bắn bi thảy lổ hơn thua
Tung tăng chạy nhảy vui đùa bên nhau.
Biết bao nỗi nhớ hoài kí ức
Kỉ niệm trong đời thức nhớ đêm mơ
Bâng khuâng quay gót trở về
Lòng xao xuyến nhớ trở về tuổi thơ.
DH, Trà Vinh, 25/9/2016