Chiều ngồi đếm hạt mưa rơi
Trông dòng sông lạnh xa khơi mịt mờ
Sông sâu sóng vỗ vang bờ
Thuyền đời nhảy sóng lững lờ trùng khơi
Lòng buồn cảm thấy chơi vơi
Mưa buồn day dứt trắng ngời sông xanh
Người đi xa bến sao đành!
Để con thuyền sóng chong chanh giữa dòng.
Người xưa rẽ chuyến sang sông
Để bờ sông vắng bên dòng liêu xiêu
Nhớ em những buổi mưa chiều
Ngồi nhìn sóng đượm tình yêu lỡ làng.
DH, Trà Vinh, 20/10/2016