Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/05/2020 19:23
新韶旦旦滿天霜,
嘆息人窮歲又荒。
藥未熟時先有氣,
花將落處且留香。
愁多夜懶聽兒讀,
酒貴春難喚客嘗。
衹有昨霄逢小雨,
病中瘥得一分彊。
Tân thiều đán đán mãn thiên sương,
Thán tức nhân cùng tuế hựu hoang.
Dược vị thục thời tiên hữu khí,
Hoa tương lạc xứ thả lưu hương.
Sầu đa dạ lãn thính nhi độc,
Tửu quý xuân nan hoán khách thường.
Chỉ hữu tạc tiêu phùng tiểu vũ,
Bệnh trung sái đắc nhất phân cường.
Mới sang xuân, sớm sớm trời đầy sương,
Than nỗi đã nghèo mà mùa lại mất.
Thuốc sắc chưa chín mùi thuốc đã bay lên,
Hoa sắp rụng rồi mùi hương còn phảng phất.
Buồn quá đêm ngại nghe con đọc sách,
Rượu đắt khó có thể mời khách thưởng xuân.
May có trận mưa nhỏ tối qua,
Bệnh cũng bớt đi được một đôi phần.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/05/2020 19:23
Xuân sang sớm sớm trời đầy sương,
Than nỗi đã nghèo mùa thất thường.
Thuốc sắc chưa nhừ hơi đã bốc,
Hoa đà sắp rụng cánh còn thơm.
Đêm buồn những ngại nghe con đọc,
Rượu đắt khôn mời chuốc khách luôn.
May được đêm qua trận mưa nhỏ,
Bệnh ta cũng đỡ, có phần hơn.