Trải gió, dầm mưa đã lắm rồi,
Phen này cắt tóc để làm tôi.
Trơn tru chẳng có còn ai cứ
Lông lốc tha hồ để mẹ bôi
Cái lược từ đây khôn lối gỡ,
Con đen thôi hẳn hết đường chui;
Cũng toan rắp tiếng làm sư cụ,
Nghĩ lại, song mà chửa chính ngôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]