Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 00:35
歷閱風霜半白頭,
一官幸得老而休。
世途今又多坷坎,
利局難能寡怨尤。
為我拂鬚終有隙,
拭人唾面昔曾憂。
百杯亦為忘情者,
莫怪門前舐犢牛。
Lịch duyệt phong sương bán bạch đầu,
Nhất quan hạnh đắc lão nhi hưu.
Thế đồ kim hựu đa khả khảm,
Lợi cục nan năng quả oán vưu.
Vị ngã phất tu chung hữu khích,
Thức nhân thoá diện tích tằng ưu.
Bách bôi diệc vị vong tình giả,
Mạc quái môn tiền thỉ độc ngưu.
Từng trải gió sương đã bạc nửa đầu
Làm một chức quan may được cáo lão về nghỉ
Trên đường đời nay lại gặp nhiều bước gập ghềnh
Trong cuộc lợi khó giữ được ít lời oán trách
Kẻ phẩy râu cho mình rút cục cũng gây nên hiềm khích
Người ta nhổ vào mặt mà mình chùi đi đời xưa còn cho là đáng lo
Uống trăm chén rượu cũng vì để quên mọi sự
Dừng lấy làm lạ con trâu già liếm mình con nghé ở trước cửa
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/02/2019 00:35
Từng trải gió sương bạc nửa đầu
Làm quan may được cáo về hưu
Đường đời nay gặp nhiều quanh gấp
Cuộc lợi thì sao tránh oán cừu
Chùi bọt mặt mình còn đáng ngại
Phẩy râu thất ý cũng ngầm mưu
Uống trăm chén rượu cho quên cả
Liếm nghé trước nhà chẳng lạ đâu?