Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2020 21:53
吟鞭遙指翠雲中,
翹首吾兒步月宮。
千古文章無顯晦,
歷朝典則有初終。
一新共仰皇家詒,
五際重觀我國風。
京落倘逢相識問,
且言雖醉未成翁。
Ngâm tiên dao chỉ thuý vân trung,
Kiều thủ ngô nhi bộ nguyệt cung.
Thiên cổ văn chương vô hiển hối,
Lịch triều điển tắc hữu sơ chung.
Nhất tân cộng ngưỡng hoàng gia đãi,
Ngũ tế trùng quan ngã quốc phong.
Kinh lạc thảng phùng tương thức vấn,
Thả ngôn tuy tuý vị thành ông.
Roi thơ xa trỏ vào nẻo mây biếc,
Ngẩng đầu con ta đi lên cung nguyệt.
Văn chương ngàn thuở không hề có chuyện khi tỏ khi mờ,
Luật lệ các triều thảy đều có đầu có cuối.
Đổi mới cũng nhờ công dức hoàng gia,
Lễ nhạc lại thấy thuần phong đất nước.
Ở chốn kinh kỳ nếu gặp người quen hỏi tới,
Hãy nói rằng ta tuy say nhưng chưa thành “ông say”.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/05/2020 21:53
Có 1 người thích
Roi thơ xa trỏ nẻo mây xanh,
Đầu ngẩng con ta tới cửa Hằng.
Ngàn thuở văn chương luôn hiển hiện,
Bao đời luật lệ chẳng lan man.
Hoàng gia công đức nên đời mới,
Lễ nhạc non sông rõ nếp thuần.
Ở chốn kinh kỳ ai có hỏi,
Say mà chưa được “Tuý ông” danh.