Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2020 17:00
春殘擲地爾無緣,
今水仙非昔水仙。
不解從何錫爾類,
算來卻是騙人錢。
護持賸有花堪賞,
剪削元無葉可穿。
獨立乃奇梅瘦甚,
雪霜不改自年年。
Xuân tàn trịch địa nhĩ vô duyên,
Kim thuỷ tiên phi tích thuỷ tiên.
Bất giải tòng hà tích nhĩ loại,
Toán lai khước thị biển nhân tiền.
Hộ trì thặng hữu hoa kham thưởng,
Tiễn tước nguyên vô diệp khả xuyên.
Độc lập nãi kỳ mai sấu thậm,
Tuyết sương bất cải tự niên niên.
Xuân hết rồi, bị ném xuống đất, ngươi thật vô duyên,
Thuỷ tiên bây giờ chẳng phải là thuỷ tiên độ trước.
Chẳng biết từ đâu mà có cái giống mày?
Xem ra chỉ là đồ lừa người lấy tiền.
Phải giữ gìn chỉ vì cần hoa thưởng thức,
Phải cắt gọt vì không còn lá mà xiên.
Lạ cho cây mai đứng một mình trông rất đỗi khẳng khiu,
Thế mà năm này qua năm khác, dẫu tuyết sương vẫn không đổi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/05/2020 17:00
Hết xuân vứt bỏ, thật vô duyên,
Khác thuỷ tiên trước, đây thuỷ tiên.
Chẳng biết từ đâu mà đến đấy?
Xem ra lừa đảo cốt thâu tiền.
Cần hoa thưởng thức nên người quý,
Gọt cuống trụi trơ không lá xiên.
Cũng lạ riêng mai gầy đứng đó,
Tuyết sương năm tháng vẫn y nguyên.