Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2020 17:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 17:47
泉石路經三折扳,
風煙望盡一時秋。
從橫遠落檳千樹,
斷續平沙水百流。
村裔明鑼防逸虎,
林童橫笛喚歸牛。
歸來更有不如意,
楊柳依依人白頭。
Tuyền thạch lộ kinh tam chiết bản,
Phong yên vọng tận nhất thời thu.
Tung hoành viễn lạc tân thiên thụ,
Đoạn tục bình sa thuỷ bách lưu.
Thôn duệ minh la phòng dật hổ,
Lâm đồng hoành địch hoán quy ngưu.
Quy lai cánh hữu bất như ý,
Dương liễu y y nhân bạch đầu.
Đường toàn núi khe qua ba dốc ngoặt,
Khắp nơi mây gió cả một trời thu.
Thôn xóm xa ngổn ngang với hàng ngàn ngọn cau,
Bãi cát phẳng đứt nối bởi trăm dòng nước.
Làng xa đánh thanh la lo đuổi hổ ẩn nấp,
Trẻ chăn trâu miền rừng thổi sáo gọi trâu về.
Ta trở lại nhà có điều không vừa lòng,
Cây dương liễu vẫn xanh mà đầu người thì bạc.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/05/2020 17:04
Chỉ thấy núi khe, dốc ngoặt mau
Khắp nơi mây gió trời thu cao.
Bãi sa đứt nối trăm dòng nước,
Thôn xóm ngổn ngang ngàn ngọn cau.
Làng rộn thanh la xua đuổi hổ,
Trẻ ngân sáo trúc gọi về trâu.
Đến nhà có việc không vừa ý,
Vẫn liễu xanh xe, khách bạc đầu!