Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2020 16:56
百流東下眾峰橫,
香火雙祠倚麓坰。
科宦一家非偶得,
文章奇氣自然靈。
黃塵雨斷山溪靜,
碧樹人稀鸛鶴鳴。
懷昔更多今日感,
半生勞碌未成名。
Bách lưu đông há chúng phong hoành,
Hương hoả song từ ỷ lộc quynh.
Khoa hoạn nhất gia phi ngẫu đắc,
Văn chương kỳ khí tự nhiên linh.
Hoàng trần vũ đoạn sơn khê tĩnh,
Bích thụ nhân hi quán hạc minh.
Hoài tích cánh đa kim nhật cảm,
Bán sinh lao lục vị thành danh.
Trăm dòng sông đổ xuống phía đông, dãy núi chắn ngang,
Hai ngôi đền lửa hương thờ cúng đứng tựa vào cửa rừng.
Một nhà hai anh em đỗ đạt không dễ gì có,
Bậc văn chương có kỳ khí, linh thiêng là lẽ tự nhiên.
Mưa quét bụi vàng, núi khe vắng lặng,
Cây biếc vắng người, cò vạc kêu ran.
Nghĩ đến người xưa, nay càng cảm xúc,
Nửa đời lận đận mà chưa nên danh vọng gi..
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/05/2020 16:56
Trăm sông qua núi đổ về đông,
Hai miếu cửa rừng ngát khói hương.
Khoa hoạn anh em cùng chiếm bảng,
Văn chương khí đất thật phi thường.
Người thưa cành biếc ran cò vạc,
Mưa quét bụi càng lặng núi sông.
Nghĩ đến người xưa càng cảm xúc,
Công danh lận đận nửa đời suông.