Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/05/2020 22:59
素月無端闞綠池,
熏風何事入羅幃。
人情反覆豆然豆,
世事巡還棋打棋。
把盞持鰲便定矣,
磨空麗漢將何之。
乃翁懶散真無事,
應向江亭上釣磯。
Tố nguyệt vô đoan khám lục trì,
Huân phong hà sự nhập la vi.
Nhân tình phản phúc đậu nhiên đậu,
Thế sự tuần hoàn kỳ đả kỳ.
Bả trản trì ngao tiện định hỹ,
Ma không lệ Hán tương hà chi.
Nãi ông lãn tản chân vô sự,
Ưng hướng giang đình thướng điếu ky.
Trăng sáng vô cớ nhòm xuống ao xanh,
Gió mát từ đâu lọt vào màn là.
Tình người tráo trở, củi đậu đun hạt đậu,
Sư đời tuần hoàn, con cờ lại đánh con cờ.
Cứ nâng chén cầm rùa biển, chí đã quyết như thế,
Níu tầng không, nương sông Ngân để làm gì?
Ông lão này lười nhác, thật vô tích sự,
Hãy nên ra hòn đá câu ở đình bên sông.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/05/2020 22:59
Cớ sao trăng sáng ngó ao xanh,
Gió mát từ đâu đến lọt màn.
Đậu đốt đậu: tình người tráo trở,
Cờ ăn cờ: thế sự tuần hoàn.
Níu không tựa Hán làm chi thế?
Nâng chén cầm rùa, đã quyết tâm!
Lười nhác, lão này vô tích sự,
Bến đình tìm đá hãy buông cần!