Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2020 08:33
三尺方盆一尺山,
飄然且欲擬瀛寰。
人工縱巧猶為邇,
野色無心卻自閒。
孤影水邊梅欲動,
一聲夜半鶴初還。
乃翁昏眊又沉醉,
若在虛無縹緲間。
Tam xích phương bồn nhất xích san,
Phiêu nhiên thả dục nghĩ doanh hoàn.
Nhân công túng xảo do vi nhĩ,
Dã sắc vô tâm khước tự nhàn.
Cô ảnh thuỷ biên mai dục động,
Nhất thanh dạ bán hạc sơ hoàn.
Nãi ông hôn mạo hựu trầm tuý,
Nhược tại hư vô phiêu diểu gian.
Bể vuông ba thước núi đá một thước,
Thế mà cho là doanh hoàn của mình đấy.
Tuy rằng nhân công khéo léo nhưng còn hẹp lắm,
Sống ở thôn quê không ước ao gì nên lòng thư thái.
Bóng mai lay động trên bóng nước chơ vơ,
Tiếng vang lúc nửa đêm, nhạc mới bay về.
Lão đây lẩm cẩm loà lẫn lại say khướt,
Như đang bồng bềnh giữa chốn hư ảo.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/05/2020 08:33
Ba thước bể vuông, núi mấy gang,
Mà ta lại tưởng ấy doanh hoàn.
Bàn tay khéo léo nhưng còn hẹp,
Thôn xóm thênh thang lại được nhàn.
Mặt nước nhành mai rung động bóng,
Trời đêm tiếng hạc trở về ngàn.
Già này loà lẫn thêm say khướt,
Hư ảo bồng bềnh giữa thế gian.