Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi hongha83 vào 24/05/2016 07:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 17:35
浹江重來路,
斜陽一棹輕。
群鷗入夜黑,
遠岫半空青。
風急驚漁艇,
沙深滯客程。
旅懷無聊處,
盡日海濤聲。
Giáp giang trùng lai lộ,
Tà dương nhất trạo khinh.
Quần âu nhập dạ hắc,
Viễn tụ bán không thanh.
Phong cấp kinh ngư đĩnh,
Sa thâm trệ khách trình.
Lữ hoài vô liêu xứ,
Tận nhật hải đào thanh.
Đường lại qua sông Ghép lần nữa,
Một mái chèo bơi nhẹ dưới bóng tà dương.
Càng về tối đàn âu trông thành đen,
Những ngọn núi xa xanh ngắt nhô lên lưng trời.
Gió giật, thuyền đánh cá khiếp sợ,
Cát nhiều làm chậm trễ chuyến hành trình của ta.
Điều làm cho khách xa nhà buồn nhất,
Là suốt ngày nghe sóng bể gầm.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Trở lại đường sông Ghép,
Chiều hôm chèo nhẹ thênh.
Đàn âu chìm bóng tối,
Dãy núi lưng trời xanh.
Gió mạnh chài đâm sợ,
Cát nhiều thuyền khó nhanh.
Suốt ngày sóng bể réo,
Cảnh lữ thứ buồn tênh.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/05/2020 05:43
Đường lại qua sông Ghép,
Tà dương mái nhẹ bơi.
Cò về đêm sập tối,
Xanh ngắt núi lưng trời.
Gió giật kinh thuyền cá,
Cát nhiều chim tới nơi.
Tha hương, buồn nỗi khách,
Sóng biển gầm không thôi!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/04/2022 21:29
Lần này Sông Ghép lại đi qua,
Một mái chèo bơi nhẹ bóng tà.
Về tối đàn âu nhìn bóng sậm,
Lưng trời xanh ngắt rõ non xa.
Thuyền chài gió giật đâm kinh sợ,
Nhiều cát chậm về trễ chuyến ra.
Lữ khách có điều buồn vô hạn,
Suốt ngày nghe sóng bể gầm mà!