Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2020 22:32
夜靜風微秋正高,
世途輾轉客心勞。
無才詎可輕投筆,
有欲安能不恥袍。
文字窮時維病骨,
風塵來路見霜毛。
別君想道懷君處,
讀臥江邊聽海濤。
Dạ tĩnh phong vi thu chính cao,
Thế đồ triển chuyển khách tâm lao.
Vô tài cự khả khinh đầu bút,
Hữu dục an năng bất sỉ bào.
Văn tự cùng thời duy bệnh cốt,
Phong trần lai lộ kiến sương mao.
Biệt quân tưởng đáo hoài quân xứ,
Độc ngoạ giang biên thính hải đào.
Đêm vắng, gió nhẹ, trời thu cao cao,
Đường đời ngoắt ngoéo, nghĩ mệt cả lòng.
Bất tài, há dám xem nhẹ việc gác bút theo quân,
Còn chút ham muốn, trách sao khỏi thẹn với tấm áo bào.
Chữ nghĩa gặp lúc cùng, lại toàn đau ốm,
Gió bụi trên đường đi, râu tóc trắng như sương.
Chia tay bè bạn, tưởng đến lúc nhớ nhau,
Nằm bên sông một mình, chỉ còn nghe tiếng sóng bê.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/05/2020 22:32
Gió hiu đêm vắng, trời thu cao,
Ngoắt ngoéo đường đời dạ héo rầu.
Bất tài, chẳng dám đeo cung kiếm cung kiếm.
Còn muốn, tránh sao thẹn áo bào?
Hết thời chữ nghĩa nghe thân bệnh,
Dấn bước trần bạc tóc với râu.
Bè bạn chia tay khi tưởng nhớ,
Nằm nghe sông biển sóng gầm gào.