Trăm năm một mối tình sầu
Phất phơ trong gió, lệ sầu quấn mi
Chưa kịp chung bước người đi
Lòng đã vội ngả về tay người buồn.
Nắng chiều vàng vọt hoàng hôn
Bóng ai còn đó, gợn cồn sóng xa
Những gì ta đã thiết tha
Chỉ còn mờ ảo như làn khói bay.
Phận duyên tựa lá heo may
Đêm nay thức dậy, ngỡ ngàng trắng tay
Mộng qua, lá rụng cành gầy
Nhưng tim vẫn giữ những ngày đã yêu.